Trong dòng chảy ào ạt của kỷ nguyên 4.0, khi một cú lướt trên màn hình có thể xóa nhòa mọi khoảng cách về không gian và thời gian, khi mà con người có thể gặp nhau, nhìn thấy nhau mọi nơi và mọi lúc, chúng ta lại thường nhớ về những năm tháng kháng chiến của cha ông mình.
Đó là một thời mà nỗi nhớ thương được gửi trong những cánh thư, từ hậu phương ra tiền tuyến và từ tiền tuyến gửi về hậu phương. Thời đó, một lá thư gửi đi là bắt đầu chuỗi ngày chờ đợi. Một tháng, hai tháng, một năm hay có khi là cả một đời người mà không có hồi âm…
Một điều chắc chắn rằng trong những cánh thư từ chiến trường gửi về hậu phương ngày ấy là biết bao tâm tình, ước mơ của cả một thế hệ đã đặt vận mệnh Tổ quốc lên trên những hoài bão cá nhân. Đó là thế hệ có những người lính mà nét chữ sinh viên còn vương trên đôi tay bắt đầu chai sạn vì cầm súng. Họ ra đi từ giảng đường và rất nhiều người đã không bao giờ trở lại để nhận tấm bằng tốt nghiệp.
…Tạm biệt giảng đường anh đi bộ đội
Gửi lại mái trường bao nỗi ước mơ
Tạm biệt nhé bạn bè ơi hãy nhớ
Giữ giùm mình sách vở chỗ ngồi quen…
(Điều anh gửi lại - Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh)
Kể từ năm 1964, khi Mỹ mở rộng chiến tranh ra đánh phá miền Bắc, những tiếng gọi từ non sông đã vang lên trên khắp các giảng đường đại học. Phong trào “xếp bút nghiên lên đường ra trận” của thanh niên, học sinh và sinh viên miền Bắc cùng với các phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên miền Nam trong lòng địch mãi mãi ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử cách mạng Việt Nam. "Xếp bút nghiên" không chỉ là tự nguyện mà còn là lương tri, khát vọng của tuổi trẻ trước vận mệnh của đất nước. Lịch sử đã ghi lại những cuộc chia tay đầy bịn rịn nhưng cũng vô cùng hào hùng ngay trên sân trường đại học. Những mái đầu xanh hòa vào màu xanh của đoàn quân Nam tiến. Họ mang trí tuệ của mình ra trận. Người sinh viên y khoa thực hành bài học giải phẫu ngay tại chiến hào. Người sinh viên văn khoa dùng lời ca, tiếng hát, ngòi bút để động viên tinh thần đồng đội... Trong số hơn 10 nghìn sinh viên miền Bắc ra trận ngày ấy, hơn một nửa vĩnh viễn nằm lại các chiến trường ác liệt, từ ngã ba Đồng Lộc, Quảng Trị đến đại ngàn Trường Sơn... Có sinh viên đã hy sinh ngay trước cửa ngõ Sài Gòn chỉ vài giờ trước khi toàn thắng. Tên của họ được khắc ghi trên bia liệt sĩ, được vinh danh trong nhà truyền thống của các trường đại học để ngày hôm nay các thế hệ sinh viên có thể đến giảng đường học tập trong HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC.
Dân tộc Việt Nam từ một dân tộc đã chiến đấu để giành lấy HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, TỰ DO, THỐNG NHẤT đã tiếp tục tiến những bước dài trong lịch sử nhân loại để ngày hôm nay tiếp tục cử các lực lượng gìn giữ hòa bình đi khắp thế giới. Để chứng tỏ rằng, Việt Nam là một dân tộc, một đất nước luôn sống, chiến đấu và khát khao hòa bình, một dân tộc luôn sống, lao động và học tập vì lương tri và phẩm giá của con người.
Thư viện xin trân trọng cảm ơn Thầy Nguyễn Phước Thắng, Trưởng phòng Quản trị thiết bị và thực hành y khoa đã tặng thư viện Trường Đại học Hòa Bình hai cuốn sách “Mưa đỏ” và “Hành trình vì Hòa Bình” với những cảm xúc đầy ý nghĩa như thế. (Nội dung trích từ bài báo của Thầy trên Vietnamnet tại địa chỉ https://vietnamnet.vn/tam-bang-danh-du-tri-an-liet-si-sinh-vien-va-trung-doan-bat-tu-cua-viet-nam-2440221.html#).
Ảnh: ThS. Nguyễn Phước Thắng trao tặng sách cho Thư viện Đại học Hoà Bình
Ảnh: 2 cuốn sách được ThS. Nguyễn Phước Thắng ghi lời đề tặng